Những bài học trước Tottenham, Bayern Munich và Copenhagen là quá đủ để chúng ta thấy được rằng Man United không hề có 1 tiền vệ biết rê bóng.
Trước Tottenham, dù có lối chơi áp đảo hoàn toàn Gà Trống, nhưng cách Maddison cầm bóng cực kỳ khó chịu, không để đối phương dễ dàng lấy được bóng là thứ khiến Tot thành công giảm nhịp độ tấn công của Quỷ Đỏ lại.
Trước Bayern Munich, Man United chỉ biết cách nhanh chóng đưa bóng đến 1/3 cuối sân, cụ thể là Rashford chứ không hề có bất kỳ bài đánh trung lộ nào. Vì sao? Vì nếu cầm bóng ở trung lộ, không có ai thoát khỏi được khả năng pressing của Kimmich, Goretzka và Musiala cả.
Cuối cùng là Copenhagen, trận đấu mà Eriksen dự bị. Với bộ đôi Amrabat, McTominay, đại diện đến từ Đan Mạch hiểu rõ được cả 2 tiền vệ này chỉ có mỗi mình Amrabat là biết kéo bóng, cầm bóng thoát pressing. McTominay đôi khi có khả năng làm được nhưng vẫn khá lập bập và may rủi. Từ đó, đấu pháp của Copenhagen trong hiệp 1 là dâng cao đội hình pressing thẳng vào 2 tiền vệ của Quỷ Đỏ. Copenhagen thành công lấn lướt hoàn toàn MU cho đến khi Eriksen vào sân.
Bước ngoặt nằm ở chỗ nếu Copenhagen tiếp tục pressing vào vị trí của Eriksen thì MU sẽ lại gãy tiếp và sẽ lại bị Copenhagen lấn lướt như 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên họ lại đánh giá cao khả năng thoát press của tiền vệ người Đan Mạch nên chọn cách lui về co cụm phòng ngự, để Eriksen thoải mái ở giữa sân để điều tiết lối chơi.
Đây chính là vấn đề, Copenhagen sai lầm khi đánh giá quá cao Eriksen, nhưng Fulham thì không, và những gì Fulham làm tối thứ 7 vừa qua là quá đủ để hiểu Eriksen mỏng manh như thế nào trước các đợt pressing từ đối thủ.
Cả 3 trận mình vừa nêu đều có chung 1 vấn đề, đó không phải là tiền vệ cầm nhịp mà chỉ đơn giản là khả năng thoát pressing của MU. Tư duy về nhịp chỉ được nhắc đến khi toàn đội đều vào guồng, và nó biến 1 đội bóng mạnh thành 1 cỗ máy chiến thắng, còn Man United hiện tại vẫn chưa đạt đến ngưỡng đó để phải ngộ nhận rằng mình thiếu NHỊP trong lối chơi. Hơn nữa, điểm mạnh của tiền vệ cầm nhịp là thoát pressing, lại chính là thứ MU thiếu, nên sự ngộ nhận xảy ra trong cách nghĩ của nhiều người.
Chỉ đơn giản 1 vấn đề cốt lõi là các tiền vệ của Man United đang không biết cách thoát pressing, thứ mà Pogba làm rất tốt. Chúng ta nên nhớ rằng với Pogba trên sân, trừ khi ổng tự làm khó mình thì hầu như đối thủ luôn rất ngại việc tự phá vỡ khối đội hình của mình để dâng lên pressing cầu thủ cầm bóng. Vì đó hoàn toàn là 1 con dao 2 lưỡi.
Với khả năng cầm nhịp, cả Amrabat, Eriksen hay Mount đều có khả năng làm được với bộ kĩ năng chuyền ngắn, chuyền dài, tư duy khai thác không gian vốn dĩ đã có sẵn và không cần chứng minh gì nhiều.
Thậm chí là Bruno, người ăn chửi nhiều nhất, nhưng thực tế trong các trận đấu vừa qua, Bruno luôn tiếp cận trận đấu với phong thái rất từ tốn, ít chuyền bậy, sẵn sàng cầm bóng rê bóng thu hút đối thủ để mở ra không gian cho đồng đội, đứa nào bảo không phải thì rõ ràng là không biết xem bóng.
Tuy nhiên đến những tình cảnh ngặt nghèo như việc đội bị dẫn trước, sau hiệp 1 rồi vẫn chưa có bàn, hoặc những thế trận phải đột biến như trước Bayern, thì Bủ mới bắt đầu tung risky passes. Nếu nói về chất lượng các đường chuyền thì sẽ lại là 1 vấn đề khác nói sau.
Tóm gọn lại vẫn là việc tư duy cầm nhịp cả tuyến tiền vệ của MU đều có, nhưng Amrabat/Casemiro là tiền vệ phòng ngự lùi sâu, Scott McTominay được xài linh động còn Bruno bắt buộc phải là tiền vệ công. Eriksen là người duy nhất được đá ở vai trò số 8 hoàn chỉnh nên sẽ là người bị nêu tên.
Tuổi tác đã khiến cầu thủ này đánh mất khả năng thoát press, thứ vốn dĩ cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của anh trong những ngày tháng đỉnh cao.
Bởi vì là số 8 đúng nghĩa duy nhất của toàn đội, Eriksen sẽ là vấn đề chính của MU trong việc triển khai lối chơi chứ không phải là bất kỳ ai khác. Eriksen quá ngợp khi bị đối thủ pressing, cộng thêm điểm yếu tranh chấp nên khi anh mất bóng thì cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi tình hình.
Từ đó, chúng ta mới thấy được 1 Man United rất rất vụng về ở tuyến giữa. Và đương nhiên, đối thủ cũng thấy, bất kì đối thủ nào từ đây trở về sau họ đều nhận ra được vấn đề này của Quỷ Đỏ và dễ dàng hóa giải bằng việc gia tăng áp lực vào tuyến tiền vệ của MU. Câu chuyện chỉ xoay quanh là mid ai kém hơn thôi.
Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là trách cứ Eriksen, mà là việc MU phải nhanh chóng tìm ra 1 tiền vệ có khả năng thoát pressing cực tốt ở tuyến giữa, tránh việc đối thủ luôn đánh vào vị trí này nhằm phá vỡ lối chơi của MU.
Chỉ cần duy nhất 1 vệ tinh làm xuất sắc nhiệm vụ này thì các vị trí khác sẽ được hưởng lợi. Như Casemiro hay Bruno, cả 2 đều có bộ skill cơ bản để thoát pressing (bằng cách chuyền bóng mở không gian hay kéo bóng hay tranh chấp gì cũng được), nhưng cả 2 đều ở mức đủ dùng và họ buộc phải gồng mình lên để gánh vác vai trò không phải sở trường này.
Nếu có đúng 1 người vai trò chính là cầm bóng để 2 cầu thủ kia quay trở lại đúng vai trò của mình: 1 người phòng ngự, 1 người tấn công, cả 2 cùng hỗ trợ người cầm bóng, từ đó mới tạo ra sự cân bằng của tuyến giữa.
Toàn là cái tên máu mặt, hệ thống cũng đã có, bảo MU không có bài là vô lý, chỉ có việc MU đang bị đối thủ đánh vào đúng điểm yếu chí mạng để phá lối chơi nên mới khó khăn đến thế thôi. Tưởng tượng 1 bộ máy 3 bánh răng mà thọt 1 bánh ở giữa, 2 bánh còn lại gồng lên gánh hộ dù không phải sở trường thì đá sao cũng không thể ra bài được cả.
MU có 2 ông Amrabat và Mount sẽ làm tốt vai trò này thì 1 ông chưa đủ 100% thể lực, 1 ông đang tụt phong độ. Eriksen giờ hành gà con thôi. Còn 1 giải pháp nữa, Mainoo.
Xem ngay nhận định bóng đá hôm nay và ngày mai để cơ hội nhận thưởng cao.