Kể từ khi đến Manchester City mùa 16/17, đây đã là mùa giải thứ 8 của Pep tại đây, và rõ ràng ông đã gây dựng một siêu đế chế.

Có lẽ đến lúc này, sẽ chẳng còn quá nhiều những câu bình luận thách thức như là:

– Cho gã trọc ấy đến Ngoại Hạng Anh xem có giành được cúp không?

– Thử đến đội bóng yếu xem chứ cứ mãi ở đội mạnh thì giành cúp là đúng rồi?

– Lúc nào cũng được bơm tiền, hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính thì lại chả vô địch mãi à?

Phải rồi, tôi cảm thấy vẫn sẽ còn rất nhiều tranh cãi về Pep Guardiola, mà đã là tranh cãi thì sẽ không bao giờ có hồi kết. Hoặc đôi khi, nếu bạn đã không làm vừa lòng một bộ phận người xem nào đó, thì cho dù “gã trọc” ấy có ăn ba, ăn sáu mỗi mùa, vẫn có cách nào đó khiến ông trở thành một người không đủ giỏi mà thôi.

Kể từ khi đến Manchester City mùa 16/17, đây đã là mùa giải thứ 8 của Pep tại đây, và rõ ràng ông đã gây dựng một siêu đế chế. Nếu bạn muốn biết đế chế đó mạnh kinh khủng khiếp như nào, bạn có thể nhắn tin cho Jurgen Klopp (ông ấy vừa mở tài khoản instagram đấy), hay như bây giờ, đối thủ kế tiếp của cựu tiền vệ Barcelona cũng là một cựu tiền vệ đến từ lò La Masia – Mikel Arteta.

Kịch bản EPL kể từ khi có Pep luôn là như sau: họ đá chệch choạc giai đoạn đầu mùa, sau đó sẽ có một đội áo đỏ dẫn đầu với một khoảng cách điểm số tương đối an toàn, tiếp theo là giai đoạn lượt về không biết thua của Manchester City, và kết thúc giải với cảnh ruy băng xanh đính trên chiếc cúp bạc. Ngoại trừ mùa đầu tiên và mùa giải vô đối của Liverpool, 5 mùa giải còn lại đều là ruy băng màu xanh ngọc của Man City, đúng chứ?

Nếu không có Manchester City, thì kể từ mùa 17/18, ta đã chứng kiến Manchester United 2 lần nâng cúp vô địch với Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool 3 lần cùng Klopp lên ngôi vương, hay Arsenal chạm tay vào chiếc cúp sau 20 năm chờ đợi. Tất cả những giấc mơ ấy bị chấm dứt bởi một đoàn “ông kẹ màu xanh”, với người đi đầu là một gã trọc. Việc Manchester City luôn khiến các đội áo đỏ ôm hận sau vòng 38 là một điều gì đó quá đỗi quen thuộc tại EPL kể từ khi có Pep. Nếu Quỷ Đỏ hàng xóm 2 lần về nhì với khoảng cách bị bỏ xa, thì Liverpool 2 lần về nhì với những cuộc đua song mã điên rồ bậc nhất lịch sử, để rồi Klopp và học trò luôn ngậm ngùi xếp sau với một điểm kém hơn.

Hay như Arsenal đã đứng đầu EPL trong khoảng 2/3 mùa giải, để rồi cuối mùa sẩy chân dâng cúp cho Manchester City. Thật sự là không ngoa khi nói rằng, bằng một cách nào đó, chiếc cúp luôn về tay Manchester City như là một điều tất yếu của EPL vậy.Sẽ có những so sánh hay những quan điểm cho rằng, EPL đang dần mất đi độ hấp dẫn, hay đang trở thành một Bundesliga thứ hai, cũng chính vì sự thống trị của Manchester City như cách Bayern Munich đã làm với giải quốc nội của họ trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, với tôi, một gã yêu Ngoại Hạng Anh say đắm, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự hấp dẫn của EPL. Bởi ở đây có những cuộc đua, có những “trận cầu 6 điểm” đỉnh cao nhất, hay có những lúc ta sẽ hy vọng cho một điều khác biệt nào đó xuất hiện. Rõ ràng, Pep cùng học trò luôn về đích một cách gay cấn nhất ở vòng đấu cuối cùng, về đích trong những cuộc đua khiến đối thủ của họ phải tâm phục khẩu phục. “Gã trọc” ấy luôn biết cách khiến cho đối thủ nhen nhóm ngọn lửa hy vọng vô địch, rồi lại hô mưa gọi gió vụt tắt ngọn đuốc ấy đi, hết mùa này đến mùa khác, khiến các màu đỏ bất lực hẹn tái đấu vào mùa sau.

Thống trị là vậy, nhưng sẽ có những lời ra tiếng vào về cách Manchester City tiêu tiền, mọi người cho rằng với việc được chi tiền đậm như vậy, Manchester City sẽ dễ dàng trở thành một đế chế. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, chi tiền nhiều nhưng phải chi tiền đúng và thông minh.

Một ví dụ cực kỳ đơn giản, Manchester United đã bỏ ra khoảng 180 triệu Euro cho Jadon Sancho và Antony dos Santos, để rồi cả hai tiền đạo cánh này đều không tạo ra dấu ấn của mình. Trong khi với số tiền đó, Manchester City đủ để chi tiêu cho Erling Haaland, Josko Gvardiol và Julian Alvarez. Và đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong cách chi tiêu của hai đội bóng thành Man, chưa kể đến việc Pep có thể nâng tầm những cầu thủ như Gvardiol hay Alvarez trở thành một cầu thủ đáng sợ trong đội hình. Và cũng vì khả năng nâng tầm ấy mà suốt bao năm qua, học viện đào tạo trẻ của The Citizens luôn có những sao mai đáng giá. Chính Jadon Sancho là người của Man City trước khi làm mưa làm gió tại Bundesliga, hay Cole Palmer, chàng trai sinh năm 2002 đã có đến 22 bàn và 10 kiến tạo cho Chelsea tại mùa này. Những con người từng là người trẻ của Man City, họ luôn biết cách trở nên nổi bật, dù cho màu áo có thay đổi.

Chỉ ra những điểm tích cực của Manchester City là không bao giờ hết, cách họ mua bán, công tác đào tạo trẻ, xây dựng nền móng cho câu lạc bộ, hay cách lối chơi của họ được vận hành bởi một bộ não thiên tài. Cũng chẳng phải tự dưng sau trận thua trước Aston Villa của Arsenal, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ đã ngầm mặc định rằng chiếc cúp thứ 6 sẽ lại đến tay

Manchester City, họ quá ổn định, đua với Man City mà để mất quyến tự quyết giai đoạn cuối mùa không khác gì dâng cúp cho họ cả. Có vài câu đùa trên internet rằng, Pep đã tự tạo ra HLV và cho đối thủ của mình vị HLV ấy, bán dần những cầu thủ của mình cho họ, nhưng rồi chính Arsenal lại để quyền tự quyết vào tay Pep, thật nghiệt ngã và trớ trêu.

Ngoại Hạng Anh, luôn biết cách khiến người ta phải hưng phấn đến tận giây phút cuối cùng. Nếu mùa trước, chức vô địch được định đoạt cho Manchester City trước vòng đấu cuối cùng, thì việc mùa này Arsenal đã kéo cuộc đua song mã đến tận giây phút này là quá tốt với học trò Mikel Arteta. Arsenal không tệ, phải chứ, sau trận hoà Manchester City 0-0 tại Etihad, Pháo Thủ chỉ sẩy chân đúng một trận trước Aston Villa, còn lại là toàn thắng, một thành tích cũng kinh khủng không kém cạnh Pep. Tuy nhiên, Pep chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần đối thủ sẩy chân một lần..

.Để kết thúc bài viết, tôi sẽ trích một câu trả lời của Mikel Arteta trong buổi họp báo trước trận đấu, khi ông được hỏi về việc liệu ông có tin rằng Manchester City sẽ sẩy chân hay không:

“Nếu lúc này tôi không tin tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày đó, thì bạn tưởng tượng xem hồi tháng tám tôi có tin tưởng vào điều đó không? Từ tháng tám, Manchester City còn 38 trận, và thử nhìn vào những điều mà họ lẫn chúng ta đã làm trong suốt 20 năm nay tại Ngoại Hạng Anh xem, chúng ta chẳng có cơ hội vô địch nào. Vì thế nên chắc chắn rồi, chúng ta phải tin tưởng vào cơ hội của mình!”

Cùng du doan nha cai các trận đấu hot nhất trong ngày để ăn thưởng đổi đời.

Tác giả: Đỗ Bằng Quý

Giới thiệu: Đỗ Bằng Quý là một nhà bóng thể thao, bóng đá rất được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, anh còn nổi bậc khi tác nghiệp tại các giải bóng đá lớn, các sự kiện thể thao hàng đầu khi được tổ chức.